Ði tìm dấu tích Văn hóa Phật giáo tại Buôn Đôn

Thứ hai - 05/12/2011 22:55
Ði tìm dấu tích Văn hóa Phật giáo  tại Buôn Đôn

Ði tìm dấu tích Văn hóa Phật giáo tại Buôn Đôn

Sau chuyến khảo sát đi tìm dấu tích văn hóa Phật giáo ở Buôn Đôn vào đầu tháng 6 năm 2010, đạt được một số kết quả khả quan, chiều ngày 28/8/2010 Ban trị sự Phật giáo tỉnh, do Đại đức Hải Định làm trưởng đoàn, tổ chức đợt khảo sát lần thứ hai vào Buôn Đôn với mục đích đi tìm dấu tích văn hóa Phật giáo của người Lào tại vùng đất đầy huyền thoại này.

 

                

          Đoàn đi có Đại đức Hải Định (thường gọi là Thầy Hải Định) và thầy Tâm Định trụ trì chùa Phổ Quang, huyện Cư M’gar (là người thông thạo ngôn ngữ Lào và hiểu biết về văn hóa Phật giáo Lào), trong đoàn còn có đại diện Hội Phật giáo tỉnh và một số Phật tử ở Buôn Ma Thuột.

          Xe chúng tôi xuất phát từ chùa Sắc Tứ Khải Đoan, TP Buôn Ma Thuột vào lúc 13g30’, trên đường đi trời đổ mưa to, ai cũng lo lắng, nếu mưa kéo dài thì chuyến đi này không thành công. Thế rồi, khoảng sau một tiếng đồng hồ xe chúng tôi đến buôn Yang Lành huyện Buôn Đôn, thì thật kỳ diệu, trời bắt đầu tạnh mưa. Anh lái xe tìm chỗ đậu gần gốc cây Bồ đề. Chúng tôi cùng nhau bước xuống xe. Thầy Hải Định chỉ vào gốc cây Bồ đề và nói: “Theo đồng bào buôn Yang Lành kể lại, cây Bồ đề này gốc từ Ấn Độ do một thầy Tu ở bên Lào mang qua trồng. Sau đó giao cho ông Y Thua (con của một người Lào) chăm sóc cây này. Cây Bồ đề hiện giờ to lớn khoảng 9 – 10 người ôm mới xuể, tính đến nay cây đã trên 100 tuổi”. Chúng tôi đến gốc cây Bồ đề chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí cổ thụ của cây và chụp ảnh làm tư liệu, rồi theo thầy Hải Định đến nhà thầy giáo Y Tom Kdor (Tiếng Êđê là Y Dom Kdor ) . Thấy đoàn khách đến thăm, Y Tom niềm nở chào đón, rồi lấy chiếc chiếu hoa trải xuống sàn mời khách ngồi. Thầy giáo Y Tom KDor, năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng vẫn còn nhanh nhẹn hoạt bát, giọng nói sang sảng, nụ cười hiền lành. Y Tom là thầy giáo Làng đã từng dạy học nơi đây hơn 30 năm dưới chế độ cũ và chế độ ta. Qua lời trao đổi chân tình, Y Tom KDor kể rằng: “ Lúc tôi còn nhỏ, khoảng độ 12-13 tuổi, hàng năm vào rằm tháng 4 (Lễ Phật Đản) thường theo bố mẹ đi dự Lễ Phật tại am thờ Phật gần gốc cây Bồ đề này. Lúc bấy giờ ở buôn Yang Lành, buôn Trí, buôn Ea Hwa đa số là người Lào, nhà nào cũng thờ Phật. Hàng năm các nhà sư từ SavanaKhẹt, ParSế của đất nước Triệu Voi (Lào) thường sang buôn Yang Lành tổ chức lễ Phật Đản cho bà con người Lào ở nơi đây, tại am thờ Phật gần gốc cây Bồ đề. Am thờ Phật được làm bằng gỗ rộng khoảng 4 mét vuông do bà con buôn Yang Lành đóng góp vật liệu, công sức dựng lên, khoảng năm 1900 (cùng thời với việc trồng cây Bồ đề). Có lẽ Văn hóa Phật giáo từ đất nước Lào du nhập vào Buôn Đôn từ thời kỳ lịch sử ấy. Đến năm 1985, am thờ Phật bị hỏng, nên ông Nay Ly Lào lấy một tượng Phật lớn (cao to như người thật) đặt vào gốc cây Bồ đề, dần dần cây Bồ đề phát triển, gốc cây bao trùm hết tượng Phật, hiện nay không còn dấu tích nữa. Lúc bấy giờ còn một tượng Phật do anh Bun Ny ở buôn Trí mang về thờ, hiện còn giữ được nguyên vẹn tại gia đình. Vợ đầu của tôi là người Lào, trước đây hay đi lễ Phật với bà con trong buôn. Sau khi bà ấy mất tôi lấy bà H’Lan cũng gốc người Lào (Bố Lào, Mẹ M’nông). Bà H’Lan cũng theo tín ngưỡng Phật giáo, trước đây hay đi lễ Phật tại am thờ. Muốn biết về tín ngưỡng Phật giáo của người Lào tại buôn Yang Lành mời đoàn đến gặp ông Nay Ly Lào, nhà ở cuối buôn này.”

 

 

          Thầy Hải Định thay mặt đoàn cảm ơn ông Y Tom KDor và bà H’Lan rồi tặng quà cho hai ông bà, gọi là chút tình cảm của nhà Phật đối với gia đình ông Y Tom KDor .

          Chia tay vợ chồng ông bà Y Tom KDor, đoàn chúng tôi đi đến nhà ông Nay Ly Lào. Theo con đường nhựa vào buôn, chúng tôi đi mãi nhưng vẫn chưa tìm được nhà ông Nay Ly Lào. Cũng may cả đoàn gặp một cháu gái khoảng độ 11-12 tuổi đang bế em nhỏ. Thầy Hải Định gọi em nhỏ đến và hỏi: “ Cháu có biết nhà ông Nay Ly Lào ở đâu không ?”. Cô bé trả lời: “Đó là nhà ông nội cháu. Cháu sẽ dẫn các chú đến đó.” Trên đường đi, tôi hỏi: “ Cháu tên gì?” Cô bé cười hiền từ rồi trả lời: “Cháu tên H’Hảo Kdor”. Qua lời cháu kể, chúng tôi biết được, mẹ cháu là gốc người Lào, bố cháu người Gia Rai. Cháu H’Hảo, vừa đi vừa kể chuyện về lịch sử vùng đất của mình. Mãi nghe cô bé trò chuyện, đoàn chúng tôi đến nhà ông Nay Ly Lào lúc nào không hay. Nhà Nay Ly Lào tọa lạc trên một khu vườn rộng. Kiến trúc theo kiểu người Êđê, mái lợp tôn, cầu thang lên phía đầu hồi, nhưng sàn cao, mái hơi thoải không nhọn như nhà Êđê, nghĩa là mái và sàn theo lối kiến trúc cổ truyền của người Lào. Trưa nay ông Nay Ly Lào đi dự tân gia một gia đình trong buôn, có uống chút rượu nên nằm ngủ khá say. Cháu nội H’Hảo gọi mãi ông mới dậy. Thấy đoàn chúng tôi vào nhà, ông ngỡ ngàng nhìn mọi người. Cháu H’Hảo thấy vậy, liền giới thiệu với ông: “Có đoàn Phật giáo từ tỉnh đến thăm ông đây!”. Ông Nay Ly nhìn thầy Hải Định, thầy Tâm Định  và mọi người rồi gật đầu chào. Thầy Tâm Định hỏi ông Nay Ly (bằng tiếng Lào): “ Quê ông ở đâu? Ông bao nhiêu tuổi rồi? ” ông nhìn thầy lắc đầu. Cháu H’Hảo nói: “ Năm nay ông nội cháu gần 100 tuổi rồi. Tai đã nặng, không nghe gì được, phải nói thật to, ông mới nghe.” Rồi cháu H’Hảo đến gần ghé sát tai ông nội nói lớn: “Các chú hỏi ông quê ở đâu ?” ông Nay Ly ngẩn lên nhìn cháu và mọi người rồi nói: “ở ParSế”. Cháu H’Hảo nói tiếp: “Ông nội cháu thuở nhỏ từ Lào lưu lạc sang đây, lấy vợ rồi ở lại Yang Lành. Lúc trai trẻ ông có về thăm quê hương mấy lần. Những năm gần đây sức khỏe yếu, ông nhớ quê lắm nhưng đành chịu, không sao đi được. Nhiều hôm nhớ lắm chỉ biết kể về quê hương mình cho con cháu nghe, rồi ông rưng rưng nước mắt. Ông còn kể cho chúng cháu: Lúc còn trai trẻ ở ParSế ông được bố mẹ cho đi tu ở chùa Phật 3 năm. Sau đó phiêu bạt sang Buôn Đôn buôn bán rồi lấy bà cháu người M’nông tên Yă Dhếh và sinh con đẻ cháu ở lại đây luôn. Trước đây vào ngày rằm, ông nội cháu thường đọc kinh Phật bằng tiếng Pàli .” Nghe nói vậy, Thầy Tâm Định ngồi xuống bên ông, bắt tay ông rồi đọc một đoạn Kinh Phật bằng tiếng Pàli . Nghe đến đây ông Nay Ly mắt sáng lên (như gặp lại quá khứ của mình), rồi ông đọc kinh Phật bằng tiếng Pàli  cùng với thầy. Thầy Tâm Định hỏi ông Nay Ly: “Nếu ở đây có chùa thờ Phật, ông có đi chùa đọc kinh không?” Ông Nay Ly trả lời bằng tiếng Lào nhỏ nhẹ: “Đi chứ! Chùa Phật là quê hương mình mà.” Nhìn bức ảnh của ông Nay Ly treo trên tường trong bộ trang phục của người tu hành, thầy Tâm Định hỏi: “ Tấm ảnh này ông chụp từ năm nào?” Ông Nay Ly trả lời: “Lúc 20 tuổi đi tu ở chùa ParSế bên Lào. Bây giờ mỗi lần nhìn ảnh, nhớ quê hương mình lắm.”

          Đang trò chuyện với ông Nay Ly, thì bà vợ của ông đi chăn bò về. Bà bước vào nhà chào mọi người. Qua gợi chuyện của thầy Hải Định, bà nói: “Bố tôi là người Lào, mẹ tôi là người M’nông. Họ thương yêu nhau và ở lại đất này thông qua những cuộc buôn bán làm ăn giữa người Lào với người M’nông bên dòng Sêrêpôk. Lúc nhỏ tôi thường theo bố mẹ đi lễ Phật (vào rằm tháng 4 hàng năm) tại am thờ Phật bên gốc cây Bồ đề. Các vị sư ParSế (Lào) thường sang buôn Yang Lành tổ chức lễ Phật. Họ ở lại đây mỗi năm khoảng 3,4 tháng mới trở về đất nước Lào. Rồi đến rằm tháng 4 sang năm họ lại từ ParSế (Lào) về đây tổ chức lễ Phật. Mùa lễ Phật, dân làng chúng tôi vui lắm, ai cũng ăn mặc đẹp theo phong tục người Lào, mang lễ vật (hoa quả, bánh các loại) đến dâng lên bàn thờ Phật, rồi theo các vị sư đọc kinh Phật suốt đêm. Bây giờ kể lại mình thấy nhớ lắm. Mình ao ước có chùa tại đây để thường xuyên được đi lễ Phật”.

          Thầy Hải Định nghe đến đây vô cùng phấn khởi, thầy đại diện đoàn cảm ơn gia đình ông bà Nay Ly, rồi tặng quà (sách, đĩa, ảnh Phật…) gọi là chút lòng thành của Hội Phật giáo đối với gia đình.

          Chúng tôi lại đến nhà anh Bun Ny tại buôn Trí. Nhà Bun Ny ở trong khu du lịch cầu treo Buôn Trí thuộc huyện Buôn Đôn (còn gọi là khu du lịch cầu treo Buôn Đôn). Ngôi nhà bằng gỗ thiết kế theo lối kiến trúc truyền thống của người Lào, sàn nhà cao, phía dưới sàn dùng làm quán giải khát, phía trên sàn là nơi ở của gia đình, có một gian giành riêng để thờ Phật và thờ tổ tiên ông bà. Thấy đoàn chúng tôi đến, chị vợ Bun Ny niềm nở chào đón và mời chúng tôi ngồi uống nước. Chị nói: Chồng tôi đang ở rẫy, khoảng 15 phút nữa sẽ về, các thầy, các anh thông cảm chờ cho một chút.

          Khoảng 15 phút sau, anh Bun Ny đi xe máy về nhà. Được gặp chúng tôi lần thứ hai anh rất mừng. Trông anh to cao khỏe mạnh, trạc tuổi khoảng trên 50, nhưng nhanh nhẹn hoạt bát như chàng trai trẻ. Tôi hỏi anh: Quê hương ở đâu? Anh vui vẻ trả lời: “ Ông bà tôi quê ở ParSế ( đất nước Lào), cha tôi theo ông bà xuôi dòng Mê Kông ( tiếng Lào gọi là Mê Khoỏng: Mê là mẹ; Khoỏng là sông; Mê Khoỏng là sông mẹ, người Pháp phiên âm sang thành Mê Kông), rồi ngược dòng Sêrêpôk về Bản Đôn buôn bán vải vóc lụa là, ngà voi, và chọn vùng đất này định cư sinh sống. Tuy xa quê hương, nhưng ông bà tôi vẫn giữ phong tục thờ Phật. Thưở ấy tôi khoảng độ 6-7 tuổi thường đi theo ông bà đến am thờ Phật tại buôn Yang Lành để lễ Phật. Ngày lễ thường tổ chức vào dịp rằm tháng Tư (lễ Phật Đản), kéo dài hơn 10 ngày, dân làng trong vùng đến đông lắm, ai cũng mang lễ dâng lên Phật rồi dự lễ nghe các thầy đọc kinh Phật. Khi còn sống, ông bà tôi kể rằng: Các nhà sư từ ParSế (Lào) về đây làm lễ cho dân làng. Họ muốn đem Đạo Phật-Từ Bi, bác ái đến cho mọi người. Để ai cũng sống tốt, sống lương thiện, sống có ích cho gia đình và cộng đồng.

          Thế rồi chiến tranh xảy ra, việc tổ chức lễ Phật hàng năm của người Lào nơi đây thưa vắng dần. Sau ngày giải phóng có khôi phục lại, nhưng ít người tham gia, vì mãi lo cuộc sống đời thường. Đến năm 1985, am thờ Phật ở buôn Yang Lành bị đổ(do lâu năm gỗ mục). Người ta đồn rằng các tượng Phật thờ ở am này bên trong có đồng đen, nên tìm cách rình trộm lấy đi hết. Cũng may còn một tượng lớn, ông Nay Ly mang đặt vào gốc cây Bồ đề, nay đã được cây bao phủ không còn thấy dấu tích đâu nữa. Và một tượng nhỏ tôi mang về nhà thờ, hiện nay vẫn còn giữ nguyên vẹn, như một bảo vật của gia đình. Tôi và bà con người Lào nơi đây rất tha thiết có ngôi chùa thờ Phật tại Buôn Đôn để có nơi lễ Phật”.

          Thầy Hải Định đại diện đoàn, tặng gia đình anh Bun Ny một số ảnh Phật, đĩa DVD về hoạt động của Hội Phật giáo tỉnh và một ít quà, gọi là tấm lòng của nhà Phật đối với gia đình anh Bun Ny.

          Chia tay vợ chồng anh Bun Ny, đoàn chúng tôi đến thăm ông Nay Ký Lào ở cuối Buôn Trí. Ngôi nhà Nay Ký có lối kiến trúc theo kiểu nhà truyền thống của người Lào. Nhà có 3 nóc, 6 mái, bằng gỗ mộc mạc, ấm cúng. Thấy đoàn chúng tôi vào nhà Nay Ký Lào rất vui mừng. Ông mời chúng tôi lên gác. Sau khi chào hỏi mọi người trong gia đình, thầy Hải Định tặng gia đình ông Nay Ký Lào một số bức ảnh Phật, đĩa DVD, một ít quà gọi là chút quà từ thiện của nhà Phật. Ông Nay Ký Lào vui vẻ nhận quà, cảm ơn đoàn, rồi bảo con cháu pha nước mời khách. Ông tự giới thiệu: “Quê tôi ở ParSế (vương quốc Lào), thuở nhỏ theo ông bà xuôi thuyền qua Bản Đôn buôn bán. Sau đó lấy vợ là một cô gái Lào (cũng theo cha mẹ sang Bản Đôn sinh sống). Lúc bấy giờ vùng đất Buôn Trí, Yang Lành còn hoang dã, nhà cửa rất thưa thớt (mỗi buôn khoảng 5-7 nóc nhà), chủ yếu là người Lào. Lúc còn ở quê hương, vừa bước vào tuổi 18 theo phong tục của người Lào tôi được cha mẹ cho đi tu tại chùa Phật ParSế trong 3 năm. Nên tôi đã hiểu được đạo lý của nhà Phật và thuộc một số kinh Phật. Khi lớn lên theo cha mẹ đi buôn bán ở Buôn Đôn rồi lấy vợ và ở lại đây. Hàng năm, tôi thường đi lễ Phật tại am thờ ở buôn Yang Lành. Sau này am hỏng, các nhà sư trở về Lào, tôi vẫn thờ Phật trong nhà, với tấm lòng thành kính hướng về Phật, cầu mong Người phù hộ, độ trì cho gia đình bình an, ấm êm hạnh phúc, đồng thời giáo dục cho con cháu sống đoàn kết, hòa thuận, làm việc thiện như lời Phật dạy. Vài năm gần đây cũng có một vài nhà sư từ Lào sang thăm, khuyên tôi cố gắng giữ gìn tín ngưỡng thờ Phật, và động viên tôi cùng bà con người Lào trong buôn nên sớm xây dựng một ngôi chùa tại đây để có nơi thờ Phật và tổ chức lễ hội hàng năm.”

          Ông nói tiếp: “Hai năm nay, gia đình tôi gặp chuyện chẳng lành. Vợ tôi đang khỏe mạnh thì bỗng nhiên bị bại liệt, con cháu trong nhà bị tai nạn giao thông. Nếu có chùa ở đây để lễ Phật cầu an thì hay biết mấy.”

          Nghe ông nói đến đây, thầy Hải Định tiếp lời: “ Thưa ông Nay Ký Lào, đó cũng là nguyện vọng của chúng tôi những người làm công tác Phật giáo tỉnh ĐakLak. Mong ông viết đơn đề nghị xin xây chùa(có đủ chữ ký của các hộ nơi đây) rồi gửi lên Hội Phật giáo tỉnh. Chúng tôi sẽ dựa vào đây để trình bày cấp trên xin chủ trương xây dựng chùa tại Buôn Đôn để bà con có nơi lễ Phật.”

          Trước khi chia tay ông Nay Ký Lào, chúng tôi ghé qua buồng bên cạnh thăm vợ ông đang dưỡng bệnh. Thấy chúng tôi đến bà bảo con cháu đỡ ngồi dậy để chào hỏi và cảm ơn đoàn Phật giáo của tỉnh. Thầy Hải Định nắm tay bà, cầu chúc bà chóng lành bệnh. Bà ngước lên nhìn thầy gật đầu cảm ơn. Tuy bà tuổi cao, người hơi gầy, nhưng đôi mắt vẫn mở to trong sáng, khuôn mặt phúc hậu, như còn đọng lại nét duyên dáng của cô gái Lào năm xưa thường múa điệu lăm vong trong ngày Hội của dân tộc mình.

          Chúng tôi chia tay vợ chồng ông Nay Ký Lào trở về Buôn Ma Thuột mà trong lòng còn in đậm những câu chuyện của bà con người Lào ở Buôn Đôn về quá khứ tín ngưỡng Phật giáo với bao kỷ niệm vàng son còn đọng lại trong ký ức của người dân nơi đây.

 

 

Trương Bi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: phật giáo
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Thông báo

Ảnh chùa

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 1179

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 51667

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3364633