Một tối nọ, vì nhậu hơi ngà ngà nên đành làm khách trọ nhà người bạn. Nhà anh gần đường ray xe lửa, suốt đêm ầm ầm không sao ngủ được. Vừa thiu thiu thì xe lửa lại chạy qua, lại ầm ầm. Thế là thức trắng. Nhìn sang anh bạn, thấy anh vẫn ngủ say như chết, ngáy o o.
Sáng hôm sau, anh bạn hỏi:
-Tối qua ngủ ngon không?
Tôi thật thà:
-Có ngủ được đâu. Xe lửa chạy qua liên tục, không tài nào ngủ. Mà sao tôi thấy anh ngủ hay vậy, ầm ầm cả đêm vẫn không ảnh hưởng gì đến anh?
Anh bạn cười:
-Quen rồi! Lúc mới về đây, đúng là không ngủ được, nhưng bây giờ thì không sao hết, nằm xuống là thẳng cẳng đến sáng.
Tôi có một thằng cháu gần 5 tuổi rất sợ gội đầu. Mỗi lần gội đầu là trần ai, cu cậu khóc thét như ai đánh đòn. Đơn giản vì cu cậu không chịu được nước chảy trên mặt, sợ nước vô mắt.
Hôm chủ nhật rồi, ba mẹ cháu đưa cả nhà đi chơi Đầm Sen nước. Về đến nhà, cu cậu đòi mẹ gội đầu:
-Mẹ ơi, con muốn gội đầu. Con không sợ nước nữa đâu!
Và đúng như vậy thật, cu cậu chẳng còn sợ nước. Tôi hỏi:
-Sao con hay vậy? Không sợ nước vô mắt hả?
Cu cậu cười hì hì:
-Con quen rồi!
Để chứng minh điều đó, cu cậu tự cầm vòi nước xả thẳng vào mặt mình.
-Đó, bác thấy con giỏi chưa!
Trong cuộc sống, nếu chúng ta biết thay đổi thói quen của mình, tập dần để thích nghi với hoàn cảnh thì chắc chắn sẽ không còn bị hoàn cảnh ảnh hưởng hay tác động. Chuyện anh bốc vác, chuyện anh bạn nhà gần đường ray xe lửa hay chuyện thằng cháu nhỏ đều là kết quả của việc "tập làm quen".
Nói cách khác rộng hơn, nếu chúng ta tập làm quen với những điều mà lúc ban đầu mình cảm thấy bất ứng thì dần dần, chúng ta sẽ chấp nhận chúng như một điều hiển nhiên. Con người đâu phải lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Cũng có khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, hay thậm chí là đau khổ trước những chuyện bất như ý. Vậy thì tại sao chúng ta không "tập làm quen" với chúng. Để sau này nếu có gặp lại, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi (và tin chắc là các bạn) cũng gặp những người có hoàn cảnh sống khó khăn, công việc vất vả, nỗi lo mưu sinh chất chồng nhưng họ vẫn có thể nở nụ cười một cách sung sướng. Đó là vì họ đã quen rồi với hoàn cảnh sống, điều kiện sống của mình. Họ đã tập làm quen với những khó khăn của mình.
Một điều quan trọng cần nhớ:chúng ta có thể "tập làm quen" với những khổ đau, những chuyện phiền bực, những điều không như mong muốn nhưng tuyệt đối đừng nên "tập làm quen" với hạnh phúc mình đang có. Bởi nếu không, khi gặp hoàn cảnh bất như ý nào đó, chúng ta dễ bị quỵ ngã.
Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.