Ký Ức

Thứ năm - 27/10/2016 22:08
Lúc tôi lên 13 tuổi, như bao nhiêu người bạn cùng trang lứa, đi học, nô đùa, ra đồng phụ anh chị trong gia đình.


“Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường 
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: 
"Ai bảo chăn trâu là khổ?" 
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao 
Những ngày trốn học 
Đuổi bướm cầu ao…
(Quê Hương - Giang Nam)

Cái tuổi chỉ biết học, ăn, chơi…nhà tôi vốn theo đạo Phật từ bao nhiêu đời, thời gian đó gia đình còn khó khăn, nhưng ba, mẹ tôi đã thỉnh Phật về thờ, rồi một tháng đi chùa 2 ngày, chùa cách nhà cũng 7 km. Lúc đó tôi còn nhỏ chưa được đi chùa và gặp quý thầy, ba tôi là người ăn chay, tụng kinh niệm Phật, đêm nào ba cũng tụng một thời kinh.
Rồi vào một buổi chiều, tôi theo ba đi làm ruộng về, tôi thấy tai nạn xe, thấy vung vãi nhiều máu, tối đó về phát tâm ăn chay, nhất quyết không ăn mặn nữa. Thời gian đầu phát nguyện ăn chay, nhưng chưa hề biết đi tu là gì? Vì lúc đó tôi không có khái niệm tu hành, chỉ phát nguyện ăn chay. Cả nhà tôi lúc đầu cũng ghi ngại, nên thử thách rất nhiều, mua nhiều thức ăn mặn về cả nhà ăn vui vẻ, còn phần tôi ăn chay thì không có gì, có khi tôi phải tự đi pha nước muối để ăn với cơm. Được một tháng, ba mẹ tôi hỏi con muốn đi tu thì ba mẹ lên xin thầy cho đi xuất gia, còn ông anh tôi nói "mày đi tu làm gì, ở nhà mà lấy vợ". Tôi nói với ba mẹ là con muốn xuất gia. Cả xóm nhà tôi lúc đó ai cũng rộ lên tôi đi xuất gia, sẽ làm hòa thượng, bản thân lúc đó cũng không hiểu hết mọi việc, nhưng nghe ai cũng nói về việc chuẩn bị xuất gia, nên cũng vui lắm.

Khi quyết định đi tu, ở nhà tôi ăn chay nguyên một năm, được tham gia sinh hoạt với gia đình Phật tử Lộc Thiện, tụng kinh, học giáo lý, nên tôi cũng hiểu đôi chút, biết đánh chuông, gõ mõ, tụng vài bài kinh cơ bản cùng các bác ban nghi lễ của thôn. Thời gian đó, nhà ai có cầu an, cầu siêu tôi đều tham gia cùng các anh chị gia đình Phật tử và ban nghi lễ.
Đến khi hòa thượng bổn sư thượng Quang hạ Huy đồng ý nhận tôi làm đệ tử xuất gia. Các bác ban đại diện chùa Vạn Đức, anh chị em gia đình Phật tử Lộc Thiện làm lễ tiễn tôi đến tận chùa Khải Đoan, đi bằng xe đạp, lúc đó không có xe Honda hay xe ô tô như bây giờ.

Chùa Khải Đoan lúc đó cũng không đông tăng chúng và Phật tử như bây giờ, tôi là chú điệu duy nhất  thời gian đó. Thời gian đầu nhớ nhà kinh khủng, có mấy lần bỏ về nhà, vì quá nhớ nhà, không có bạn cùng lứa để chơi, nên chỉ biết lủi thủi một mình. Lần đầu tiên vào chùa, được hòa thượng bổn sư xếp ở chung với một anh Phật tử, anh bảo tôi lau nhà, làm tôi lúng túng vì ở nhà quê có ở nền xi-măng đâu mà biết lau.

Chùa tôi có vài mẫu cà phê, nên thi thoảng được thầy chở đi hái và lượm cà phê. Có lần đi qua con suối, bị nước cuốn trôi mất dép, thầy nói thôi về thầy cho đôi khác. Trong lòng vui lắm, cứ nghĩ thầy sẽ cho tiền mua đôi mới, đẹp hơn, ai dè về đến chùa thầy lấy cho đôi dép cũ của thầy, vừa cũ lại to hơn chân tôi, thế là buồn rười rượi.

Mỗi buổi sáng chào thầy đi học, được thầy hay cho 5 ngàn để ăn sáng, thầy hay hỏi có tiền mua đồ cá nhân không, có lon sữa, bịch đường ai cúng thầy, thầy đều cho tôi. Tết đến thầy cho tiền mua áo mới, lì xì và chia cho một ít phần kẹo mứt để chiêu đãi bạn tới chùa. Thời gian thầy lâm bệnh, vào hầu thầy, quạt cho thầy được vài cái là ngủ gật bên thầy, nhưng thầy không hề la, hay quở trách. Thầy ít khi la lắm, có nhiều khi nửa năm thầy không quở một câu, khi thầy chỉ dạy lỗi mình sai phạm thì lúc đó tôi quên mất tiêu là mình đã phạm điều gì, vì ham chơi đâu có nhớ.

Nhớ mãi ngày 3 tháng 10
Mùa Đông Cao Nguyên
 Qúy Dậu cuối niên
Thầy về cõi Tịnh độ...

Vào một chiều thu, 3 năm sau khi tôi vào chùa, thầy tôi lâm trọng bệnh viên tịch. Thế là Hòa Thượng đã xả bỏ thân tứ đại nơi ta bà huyễn mộng để nhập vào cảnh giới chơn thường tịch tĩnh. Lúc đó tôi bàng hoàng, thầy đã bỏ con thật rồi sao? Cứ ngỡ như mơ.

Nay đã 24 năm, bản thân cũng đã cố gắng nương tựa đại chúng tu học, các sư huynh khuyên răn sách tấn. bản thân tự biết, tài hèn sức mọn, nghiệp chướng còn chướng duyên, chưa đóng góp được gì cho đạo và đời, đôi khi trên con đường tu học và hành đạo, muốn có ai la rầy, quở trách để tôi vẫn tin hơn, nhưng thiếu một thứ gì đó…mà lâu lắm rồi bản thân không được nghe, để cảnh tỉnh bản thân.
 
TK Thích Hải Trung
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: bao nhiêu, nô đùa

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Ảnh chùa

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 481


Hôm nayHôm nay : 1310

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 67813

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3087420