Nhật ký một bào thai...

Thứ tư - 07/03/2012 07:11
Nhật ký một bào thai...

Nhật ký một bào thai...

Hôm qua trên chuyến xe buýt cùng mẹ và anh Hai lên công viên 23 tháng 9 xin ăn, con nghe mẹ nói với một cô hành khách trên xe rằng: “Đẻ nó ra là em cho liền. Ba nó bỏ đi hai tháng nay rồi!...”.

Mẹ có biết không, nghe mẹ nói thế con đã buồn và sợ hãi lắm. Con vẫn chưa được mở mắt chào đời, mà con đã làm gì sai hở mẹ? Con chỉ là một thai nhi bé bỏng mà thôi!

tay me tay con.jpg

Đừng buông tay con nghe mẹ - Ảnh minh họa

Con đã hơn 6 tháng tuổi rồi. Chỉ còn chưa tới 3 tháng 10 ngày nữa là con được cất tiếng khóc chào đời, được nhìn mặt ba mẹ và anh Hai rồi. Con đang lớn dần trong dạ mẹ. Mẹ không cảm nhận thấy và mong đợi sự lớn lên của con hay sao? Con đã khấp khởi và chờ đợi từng ngày, từng ngày được bú no dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Vậy mà khi nghe mẹ nói thế con lo lắng và hoang mang biết chừng nào. Con sẽ ra sao hả mẹ, khi mẹ bỏ con?

Mẹ ơi, xin đừng bỏ con

Mẹ sẽ bỏ con lăn lóc trên giường sản phụ sau khi con lọt lòng mẹ, lúc con đang say ngủ? Hay mẹ sẽ đưa con cho một cặp vợ chồng hiếm muộn nào đó? Hay mẹ sẽ vứt con nơi góc đường vắng người qua lại, hay trước cổng chùa thâm nghiêm và lặng lẽ… Chắc khi đó con sẽ tím tái vì lạnh, vì đói, và vì côn trùng bâu đậu vào con. Con sẽ khóc thét lên để cầu may ai đó bế con vào lòng, sưởi ấm và cho con uống sữa. Hay con sẽ ngất đi vì khóc quá nhiều, vì kiệt sức? Hay nếu có cơn mưa giông ùa đến khi mẹ bỏ con lại sau lưng, chắc con sẽ ướt sũng và chết cóng trong cái lạnh của gió, của mưa và trong sự vô tình của mẹ… 

Con ra đi trong sự ruồng rẫy của mẹ. Nghĩ đến đây thôi con đã đau lòng lắm mẹ ơi! 

 

Nếu con có một điều ước, con sẽ ước rằng: dù trong nghịch cảnh nào đi nữa thì tất cả các ông bố, bà mẹ trên cõi đời này đều sống từng giờ, từng phút trong tình yêu thương, từ bi và nhân ái đối với những đứa con của mình.

Nếu con may mắn được ai đó cứu sống và mang về nhà nuôi thì con cũng sẽ lớn lên trong sự sợ hãi mẹ à. Rồi giữa cuộc đời đầy sóng gió và vô thường này, ai biết được rằng một ngày nào đó họ sẽ đối xử với con ra sao? Đành rằng trên đời này, có nhiều người có tấm lòng Bồ tát, nhưng con vẫn thấy bất an lắm. Bởi lẽ trên đời này, chỉ có cha mẹ mới dành cho con cái của mình sự hy sinh vĩ đại và tình thương yêu vô bờ bến. Trong tình thương đó con biết mình được chở che, và con sẽ sống có trách nhiệm với ba mẹ, có ý nghĩa với cuộc đời. 

Nhưng ôi thôi, con không có cơ hội đó rồi mẹ ơi vì con biết sự hiện diện của con là vướng bận, là bất như ý và vô nghĩa đối với mẹ. Đã hai tháng nay, kể từ ngày ba bỏ đi, con đã cảm thấy mẹ buồn, mẹ cáu và mẹ đã dần ghét bỏ con…

Rồi con lớn lên sẽ mang thân phận của một đứa con hoang. Mẹ có thấy nghịch lý không: khi trên đời này chỉ có cha mẹ không có con cái thôi, chứ làm gì có chuyện con cái không có cha mẹ. Nhưng đó là thân phận của con, con sẽ mang theo mối mặc cảm về thân phận cô nhi đến hết cuộc đời. 

Rồi người đời sẽ nhìn thấy sự tự ti và lạc lõng trong mắt con, hệt như chú gà con lạc mẹ - đôi mắt ấy xao xác và đáng thương đến nhường nào! Con đã bị mẹ chối bỏ ngay khi con chưa được hít vào lòng phổi luồng sinh khí cuộc đời bằng chính sức lực của mình. Con là đứa trẻ bị chối bỏ. Mẹ sinh con ra mà còn đành lòng bỏ rơi con thì con còn biết tin vào ai đây hả mẹ? 

Con không dám và cũng không trông mong vào tình thương của người khác vì có ai thương con bằng mẹ đâu. Nếu con không được bù đắp bằng tình thương của một tấm lòng nhân ái nào đó; chắc hẳn con sẽ lớn lên bằng sự sân hận, oán trách rồi đâm ra hận đời, bất cần đời. Tương lai con là một ẩn số dù chưa rõ nhưng đầy mờ mịt và tiêu cực. Rồi biết đâu con sẽ là tội nhân của cuộc đời này?… 

Không có mẹ ở bên, không có tình thương của mẹ làm sao con bước qua những con sóng đời đáng sợ đây? Con đang tưởng tượng ra hàng loạt những câu hỏi cho những ngày sắp tới của con, mà gần nhất là ngày con ra khỏi dạ mẹ - chiếc tổ đã nuôi sống con, đã giữ cho trái tim thoi thóp của con đều nhịp, trong dòng huyết quản yếu ớt mẹ truyền cho con mỗi ngày, mỗi giờ.

Con là mầm sống yêu thương...

Nếu cuộc sống này đối với mẹ là quá khó khăn và mẹ đã phải duy trì sự sống này một cách bất lực thì mẹ hãy xem con - một mầm sống đang dần lớn lên trong mẹ - làm nguồn ai ủi mà vui sống. Hay vì ba đã hắt hủi và bỏ mẹ con mình và anh Hai ra đi nên con mặc nhiên trở thành tội nghiệp của mẹ. 

Mẹ ơi, con đâu có quyền lựa chọn được sinh ra trên cuộc đời này hay không nên xin mẹ đừng mang những bất hạnh trong đời sống hôn nhân của ba mẹ dày vò lên con. Đời có lúc vui lúc buồn. Phải chăng khi vui thì người ta hoan hỷ với tất cả, còn khi buồn thì người ta dằn vặt, loại trừ nhau?

 

Theo lẽ đời, con cái là sợi dây liên kết yêu thương và trách nhiệm giữa ba và mẹ. Nhưng khi giữa ba mẹ là những bất hòa, là hố sâu ngăn cách thì lập tức con trở thành sản phẩm được thai nghén nên bởi lòng thù hận, là cái “dị vật” oan khiên đáng bị trừng phạt? Nhưng trời đã ban cho người phụ nữ thiên chức làm mẹ, sao mẹ lại chối bỏ con. 

Đôi khi hạnh phúc có được từ sự hy sinh và được hy sinh. Trái ngọt chỉ có được sau bao ngày công phu chăm bón với cả tấm lòng trong đó. Hơi thở của con, sự sống của con là của mẹ. Và số phận của con là do mẹ định đoạt. Con tự hỏi, mình có quyền oán giận mẹ không? Và cũng như con, sẽ có biết bao nhiêu các bạn đồng cảnh ngộ oán giận cha mẹ mình? Đúng là nghịch lý của cuộc đời: có người cầu con, cũng có người bỏ con…

Nếu con có một điều ước, con sẽ ước rằng: dù trong nghịch cảnh nào đi nữa thì tất cả các ông bố, bà mẹ trên cõi đời này đều sống từng giờ, từng phút trong tình yêu thương, từ bi và nhân ái đối với những đứa con của mình. Muôn đời vẫn thế, yêu thương luôn được đáp đền bằng yêu thương. Và con tin rằng với tình yêu thương đó, cuộc đời này sẽ không có những thân phận cô nhi và những kiếp người trầm luân trong tội lỗi, oán hận…

Huệ Trần

(Từ một câu chuyện đau lòng trên một chuyến xe buýt tình cờ, một chiều cuối tuần suy tư với những thân phận cô nhi và viết hộ cho em…)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới Thiệu:

    Chùa Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa đầu tiên của tổ chức Phật Giáo có mặt tại Đaklak, được xây dựng vào năm 1951. chùa tọa lạc trên khu đất rộng 7 mẫu 8 sào 28m2, do Đoan Huy Hòang Thái Hậu Hòang Thị Cúc hiến cúng cho Tổng Hội Phật Giáo trung phần.

Thông báo

Số Lượng truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 78

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 77


Hôm nayHôm nay : 20118

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270517

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27068642


Ảnh đẹp